Vương hương mùa cũ

12/05/2022 03:38:00 PM
Những người tha hương như chúng tôi mỗi bận ngồi với nhau thường nhắc nhớ về mùi quê. Mà lạ, chẳng có cái tên nào cụ thể để định danh cho mùi ấy.

 Bình yên quê nhà. Ảnh: X.H

Mùi của đất bốc lên khi cơn mưa đầu mùa bất ngờ kéo đến, mùi của bông dủ dẻ ngọt ngào, mùi của những lọn khói bay lên trời vào mùa đốt đồng, mùi của nồi cá đồng kho lá nghệ đương sôi trên bếp… Thôi thì gom lại, đặt tên cho nó là mùi quê.
 
Bạn kể hồi nhỏ hay ngó nghiêng trong mấy hốc chuối sát bờ rào để tìm trứng gà. Con gà mái không thèm nhảy ổ, lại đi “đẻ lang” ngoài vườn. Ổ trứng gà phơi ngoài mưa nắng nên cái hư cái không, mỗi bận hốt ổ là đem lên luộc.

Bạn nói, thèm mấy cái trứng gà ung luộc chấm muối tiêu rau răm. Mùi của nó lạ lắm, nhưng mà ngon! Cả bọn cười, mấy đứa xa quê thường thèm ngược đời lắm như thèm trứng gà ung, thèm bánh tổ mốc đem chiên, thèm đem chén muối ớt ra vườn…

Vườn ở quê sum sê cây trái. Đứng trong vườn mát lạnh, mấy lớp lá ken dày làm cho những tia nắng gay gắt lọt xuống cũng trở nên hiền hòa quá đỗi. Lâu lâu ra vườn, thấy buồng chuối chín bói bị dơi khoét vài quả. Mấy trái ổi chín lấp ló trong kẽ lá.

Lặng yên hít hà mùi bông bưởi quyện trong nắng. Buổi trưa, mấy con gà mái ra vườn rúc trong lớp đất mà đập cánh liên hồi, vài con khác thì đỏng đảnh nằm rỉa cánh. Hình như tất cả bình yên gom lại hết ở vườn.

Tôi hay leo lên những chuyến xe đường dài để đi công tác. Thỉnh thoảng, ở giữa quê người tôi xốn xang khi bắt gặp những hình ảnh cũ càng, thân thuộc. Mấy cha con nhà ở miền Tây tát đìa xúc cá giữa cánh đồng xanh mướt. Bắt được con cá, đứa con giơ lên khoe cha cười nắc nẻ khi quần áo lấm lem bùn đất.

Chiều chiều, xúc động khi mấy bà má miền Tây bẻ củi nhóm bếp nấu cơm, rồi đem mớ rau muống ra cái sàn nước vừa ngồi nhặt vừa nhắc chừng đứa con đang tắm dưới sông. Quê người ta mà cứ ngỡ quê mình!

Miền Đông Nam Bộ mùa cao su đỏ lá. Lá rụng hết để lại những thân cây khẳng khiu, giơ những nhánh cây gầy guộc lên trời. Người ta gom lá lại thành đống rồi châm lửa đốt, khói bốc lên hun hút.

Hình như chẳng có sự liên hệ gì giữa khói cao su với khói đốt đồng vậy mà lòng mình lại bồi hồi. Tôi thường ngẩn ngơ khi nhìn khói bốc lên giữa cánh rừng cao su mùa lá rụng.

Chẳng có gì mong manh hơn khói vậy mà cứ cay mắt hoài mỗi bận nhớ quê!

Như Hiền/ Báo Quảng Nam