Ca dao tục ngữ về sự an phận (phần 6)

20/06/2008 08:28:44 AM

 

Mày đẹp cho mẹ mày lo
Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao,
Xấu xí như chị em tao,
Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay

 

Mẹ mong gả thiếp về Giồng
Thiếp than phận thiếp gánh gồng chẳng kham

 

Cô kia con gái bên sông
Sao phải bỏ chồng đi lấy ông sư
Gặp sư mười năm, mười tư
Đến khi mười sáu thì sư bỏ chùa
Ai ngờ cô lại mắc lừa
Vào tay lái muối nó đưa xuống thuyền
Than cái duyên, trách cái duyên
Thôi mặc con thuyền cho nó lênh đênh

 

Một mình lo bảy lo ba
Lo cau trổ muộn lo già hết duyên.
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình

 

Một mai thiếp có xa chàng
Đôi bông thiếp trả, con chàng (đôi vòng) thiếp xin

 

Một mình vừa chẻ vừa đan
Lỗi lầm thì chịu phàn nàn cùng ai

 

Một mình vừa chống vừa chèo
Không ai tát nước đỡ nghèo một khi

 

Nhà em rau muống tương cà
Tuy không lịch sự nhưng mà sạch trong.

 

Ra đường thấy cánh hoa rơi
Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta

 

Ở đây đất đỏ mây vàng
Em đi làm mướn gặp chàng làm thuê.
Yêu nhau ta đưa nhau về,
Làm mướn là vợ làm thuê là chồng.

 

Ta về ta rủ bạn ta
Ruộng ta ta cấy, vườn ta ta trồng
Có làm thì hẳn có công
Can chi chầu chực mà mong của người