Ca dao tục ngữ về tình chị em (phần 7)

26/09/2008 09:00:08 AM

 

Anh tiếc cho ai nuôi dạy mong chờ
Một hai ba bốn tuổi đến bây giờ em lớn khôn
Cái vành khăn em vấn đã tròn
Câu cười tiếng nói đã giòn em lại ngoan
Sợi tơ hồng đã buộc với nhân doan (duyên)
Sao em không chịu khó vác cái giang san cho chồng
Nỡ dang tay em dứt tơ hồng
Đứng đầu núi nọ mà trông bên non nầy
Ánh phong lưu son phấn đọa đày
Thay đen đổi trắng ai rày yêu thương
Dẫu may ra tán tía tàn vàng
Mười phương thiên hạ xem thường có vào đâu
Tấm thân em chẳng nghĩ mặc dầu
Bọn đàn bà còn để tiếng xấu về sau muôn đời
Chị em ơi thế cũng kiếp người
Anh có thương thì thương cho chắc
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.

Chung quanh những chị em người
Giữa chùa Non Nước một tôi với chàng
Dù chàng mà có yêu đương
Thì chàng đắp điếm trăm đường đi cho
Yêu chán sợ chàng lại no
Rồi khi ngún nguẩy biết nhờ cậy ai.

 

Lúc đêm sương lạnh trăng mờ
Canh tàn rượu tỉnh bấy giờ em nghĩ thương thân
Em tiếc thay trong giá trắng ngần
Nỡ gieo mình vào đám phong trần mà chơi
Chốn hang sâu lẩn khuất hương trời
Non xanh nước biếc để ai người biết cho
Con chim xanh đã mắc phải rò
Vui gì cái kiếp giang hồ chị em ơi
Tính đốt tay quá nửa xuân rồi
Đầu xanh mấy nỗi da mồi tóc sương
Kiếp hồng nhan nghĩ đến mà thương
Tài tình chi lắm để vương nợ đời
Khi vui vui gượng, khi cười em cười suông
Ruột con tằm trăm mối tơ vương
Bên trời góc bể gửi can trường vào đâu
Ai về nhắn ả Mạc Sầu

 

Một nhà có bốn chị em
Có tôi là út tôi thèm đi chơi
Cả gan may túi đựng trời
Đem nong sảy đá, giết voi xem ngà
Ngồi buồn đem thước đi đo
Đo hết núi Sở, đo ra Chùa Thầy

Cha mẹ bên chồng như trời như biển
Chị em bên chồng: nhóm kiến đàn ong
Bây giờ dập đặng tổ ong
Phá tan nhóm trong lòng mới yên