Hương quê

18/09/2019 03:06:00 PM
Bỗng chiều nay thoảng trong gió nhạt nhòa. Em chợt thương về một mùi đất ải. Khuôn mặt cha, giọt mồ hôi trễ nải. Ráng chiều buông trên câu hát mẹ ru...

 

 Ảnh minh họa

Chiều tối chàng đi làm về, mở cửa vào nhà, chàng hít mạnh một hơi:

- Hôm nay em ăn "mắm chôm" à?

- Vâng, trưa nay em ăn bún đậu.

Chàng nhìn tôi vẻ âu yếm:

- Có ngon không?

- Cũng được, tuy không ngon như mắm tôm của bố làm.

Sau mười lăm năm chung sống, giờ thì chàng quen với mùi vị mắm tôm rồi. Còn nhớ, lần đầu tôi dẫn chàng về ra mắt bố mẹ. Hôm đó, ông bà chuẩn bị một bữa thịt chó, mời cả anh em hai họ. Đây là thói quen của quê tôi, những bữa cỗ gia đình bao giờ cũng có thịt chó. Bữa cơm ra mắt của chàng rể tương lai cũng được coi như bữa cỗ, dù sao cũng là lần chào hỏi chính thức:

- Chúng mày thiệt thòi vì ở xa. Những thằng rể kia, có việc gọi là chúng có mặt ngay, chúng nó vừa được ăn, vừa được gói mang về. Còn chúng mày, năm về có một lần thì phải cho nó nếm món đặc sản để nó nhớ quê hương.

Bố tôi vừa nói vừa pha bát mắm tôm, mùi chanh quyện vào mùi ớt làm sống mũi tôi cay cay. Chỉ tội mỗi chàng rể tương lai. Dù trước khi về, tôi cũng đã giới thiệu nhiều về văn hóa ẩm thực Việt Nam, về các hương vị khác nhau của mắm. Tuy thế, chàng cũng khó có thể hình dung được mùi vị cụ thể.

Mâm thịt chó được bê lên, chàng nhìn vẻ tò mò, háo hức hơn là ngạc nhiên. Chỉ khi bố tôi bê bát mắm tôm đặt giữa mâm, ánh mắt chàng đang long lanh bỗng tối sẫm lại. Tuy trên khuôn mặt, chàng vẫn tỏ ra bình thản, nhưng hành động của chàng trở nên đắn đo, rụt rè. Chàng như đứa trẻ bị bố mẹ ép thử một trò chơi mà chúng cho là nguy hiểm khó vượt qua. Sau vài giây, chàng xin phép vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn theo bóng chàng đi thẳng ra sau vườn, hít hà không khí. Cả bữa cơm hôm đó, chàng còn đứng lên ngồi xuống như thế nhiều lần.

Vậy mà cũng gần một thập kỷ rưỡi trôi qua, bây giờ chàng gần như đã ăn được hết các món đặc sản của Việt Nam, kể cả mắm tôm. Mỗi lần được ăn, chàng lại nhìn tôi gật gù:

- Mùi thơm thú vị thật!

Ấy là lời mà bố tôi ngày xưa, sau mỗi lần cắn vào miếng ớt, chấm miếng đậu phụ vào bát mắm tôm, rồi xì xà:

- Chả có mùi vị nào thú vị bằng, cứ nhắm mắt vào là có đủ, mùi tanh nồng của bùn đất, mùi thơm phức của nắng, vị mặn chát của giọt mồ hôi, cái chua cay của cuộc đời.

Nói xong, bố tôi lại xì xà thêm miếng ớt.

Hồi đó, trưa đi dậy học về, bố tôi thường ghé qua cửa hàng cô Thắm mua một ít bún, mấy thanh đậu phụ, một ít rau thơm và quả ớt. Về đến nhà, bố đặc trách nhiệm vụ pha mắm tôm, bố bảo:

- Con gái đừng sờ vào, rủi mà bị bắn lên quần áo, chiều đi học lũ con trai nó lại bám theo cả đàn.

Vừa nói, bố vừa nếm nếm, mút mút chiếc thìa nhỏ, xong rồi cười vang, điệu cười giòn tan.

Giờ thì khác rồi, bố tôi đã già, con gái cũng lấy chồng xa. Ở miền đất xa xôi, mùa hè không oi bức, mùa đông lạnh cắt da thịt. Ngộ mà ra đường khi chưa mặc đủ ấm thì chỉ có lạnh đông máu. Những lúc như thế, tôi lại nhớ về bố, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi bên mâm cơm thơm phức mùi mắm tôm. Dù tôi không ăn được ớt, không cảm nhận được vị bỏng rát tê tê nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ cần bê bát mắm tôm lên hít hà, cũng đủ sưởi ấm cả mùa đông.
Thấy tôi bần thần, chàng bước lại, vòng tay qua vai tôi, áp đầu tôi vào ngực chàng:

- Em nhớ bố, nhớ Việt Nam lắm hả?

Nước mắt tôi trực trào ra. Đã bao lâu rồi nhỉ, một năm, mười ba tháng, mà không đã gần mười sáu tháng rồi tôi chưa gặp bố mẹ:

- Vâng, mùa đông năm nay lạnh quá, em thèm cái nắng của Việt Nam.

- Vậy mình đặt vé về nhé?

Tôi ngước mắt nhìn chàng, mùi mắm tôm vẫn thoang thoảng:

- Mùi quê hương của vợ tôi đặc biệt thật, chỉ ăn một lần mà nhớ mãi.

Tôi ngả đầu vào ngực chàng âu yếm. Nhanh thật, cũng sắp nửa đời người phiêu bạt, nhưng tôi chưa bao giờ quên hương vị quê nhà.

 Ảnh minh họa

QUÊ HƯƠNG

Có khi nào em trở lại chốn xưa
Nơi hiên nhà đàn gà con xao xác
Chiều buông nắng bên mâm cơm đạm bạc
Nơi mẹ gánh gồng, cha cuốc bẫm cày sâu

Có khi nào em bước lại nhịp cầu
Nơi cha gặp mẹ vào một đêm trăng sáng
Mẹ bước bên cha, ánh trăng non dát bạc
Cha đón mẹ về bằng mâm cỗ với buồng cau

Thời gian trôi... tóc cha đã chuyển màu
Mẹ không còn luồn kim may áo
Nơi hiên nhà, gió mồ côi xơ xác
Em theo chồng, neo đậu bến đò xa

Bỗng chiều nay thoảng trong gió nhạt nhòa
Em chợt thương về một mùi đất ải
Khuôn mặt cha, giọt mồ hôi trễ nải
Ráng chiều buông trên câu hát mẹ ru

"Còn cha còn mẹ vẫn hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn dây còn nối
Cha mẹ xa rồi, xa cả quê hương".

Viết tặng những người con xa quê
04/07/2019
Quyên Gavoye (Besancon, CH Pháp)