Bữa cơm quê

24/06/2019 04:41:00 PM
Ngày ấy, dù thiếu thốn cỡ nào anh em chúng tôi cũng được mẹ nấu cho ăn ngày ba bữa đều đặn vào buổi sáng, trưa và tối...

 Minh họa: Trà My

Bữa sáng lót dạ thường là khoai lang luộc, sắn luộc hoặc cơm nguội còn thừa hôm trước rang lên với tóp mỡ. Kỳ lạ thay, chỉ quanh đi quẩn lại những món ăn ấy mà tôi chẳng bao giờ biết ngán là gì. Mẹ tôi luôn nói rằng bữa ăn sáng rất quan trọng, dẫu ít dẫu nhiều cũng phải lót dạ chút ít. Anh em tôi vì thế mà không dám bỏ bữa.

Hồi đó nhà tôi nghèo lắm! Bữa sáng ăn đơn giản đã đành, bữa chính cũng chẳng có thịt thà, cá mắm gì nhiều. Có gì ăn nấy, chủ yếu toàn rau. Rau được mẹ trồng trong vườn. Mùa bông bí thì ăn bông bí. Mùa rau muống ăn rau muống. Mùa cà tím lại ăn cà tím. Chỉ khi có con gà lớn, con lợn xuất chuồng bán đi, có chút tiền mẹ mới ra chợ mua đôi ba lạng thịt về kho. Bữa ăn có thịt anh em tôi ví như ăn cỗ, ăn như chưa từng ăn món nào ngon hơn thế. Mẹ tôi nhìn con tủm tỉm cười, chúng tôi cười theo nhưng đâu hay rằng trong lòng mẹ đang xót xa lắm.

Vào mùa mưa, mâm cơm được cải thiện bởi cua, cá bố đi soi ngoài đồng. Tối tối bố treo đèn pin ở trán, thêm cái giỏ dắt ngang hông soi cá, ếch tới tận đêm khuya. Nếu là cua đồng thì mẹ giã nấu canh với rau tập tàng; cá thì mẹ kho mặn với khế chua, lá nghệ thơm lừng. Mâm cơm nhờ thế mà hấp dẫn hẳn, ăn no rồi mà tôi vẫn cứ thòm thèm. Hồi đó tôi bé tí chưa suy nghĩ được nhiều, cứ mong quanh năm suốt tháng mưa để bữa ăn có cá, có cua. Khi lớn lên mới hay rằng cả bố và mẹ đã đánh đổi cả tuổi xuân, hao tổn sức khỏe vì anh em chúng tôi. Những bữa cơm quê như vậy tôi cứ nhớ mãi, nhớ đến ứa nước mắt, thương bố mẹ vô cùng.

Một người bạn cũng dân quê kể với tôi, hồi mới lên phố trọ học, ăn cơm một mình, bạn nhớ lắm những bữa cơm quê nhà, nhớ đến nỗi cứ mỗi bữa ăn bạn lại rơm rớm nước mắt. Rồi cho đến khi ra trường đi làm, cuộc sống khá hơn, mâm cơm tươm tất hơn nhưng bạn vẫn không bao giờ quên được ngày tháng ở quê. Bữa cơm quê chỉ dăm con cá khô, đĩa rau muống ruộng, bát cà dầm tương nhưng lại thấy ngon vô cùng. Bạn thèm được vào bếp chuẩn bị bữa ăn với mẹ, nghe mẹ tỉ tê đủ chuyện từ bếp núc, đồng ruộng, con gà con qué. Bạn còn bảo thích ăn những bữa cơm quê có mùi khói rơm khói rạ, cái mùi hăng hắc ấy thích thú lắm. Tôi như cá gặp nước, tụm đầu cùng bạn hàn huyên chuyện cũ cả ngày dài.

Nhà tôi từ bao đời nay vẫn giữ lệ bữa ăn nào cũng phải đợi đầy đủ mọi người rồi mới ăn. Tôi cứ ngỡ gia đình nào cũng vậy nhưng hóa ra không phải. Hôm tình cờ đến nhà đứa bạn ở phố, gặp ngay bữa ăn tôi mới hay là nhà bạn khác nhà mình. Nhà bạn mạnh ai người nấy ăn, người ăn trước ăn sau. Chắc có lẽ mọi người bận quá nên không có thời gian ăn cùng. Nhưng bạn bảo dù bận hay không thì nhà bạn vẫn thường có thói quen như vậy. Tôi thắc mắc liệu ăn như vậy bữa ăn có ngon không? Bạn cười nói rằng, ăn thế nào cơm cũng vào bụng hết cả thôi. Bỗng nhiên tôi nhớ quá những lần cả nhà mình sum vầy bên mâm cơm đầm ấm, đầy đủ bố mẹ và con cái, tiếng cười nói rộn ràng...

Bữa cơm quê chỉ có vậy, đơn sơ giản dị như chính người dân quê nhưng bất kỳ người con đi xa nào cũng nhớ, cũng thương đến nao lòng!

 Tăng Hoàng Phi (baodaklak)