Chuyện ở phía biên giới

09/12/2021 10:31:00 AM
Bản T. sát biên giới Việt Lào. Đinh Lúi được một người họ hàng rủ sang Lào làm thuê. Từ bản T., Đinh Lúi đi xe thồ mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến chỗ làm. Đó là một nơi chuyên khai thác và chế biến gỗ. Đinh Lúi mới vào, chỉ được giao bốc xếp chỗ gỗ rẻo được xẻ từ phiến ra. Việc khá đơn giản nhưng rất mệt, nhất là không cẩn thận, sẽ lãnh khá nhiều thương tích từ những rẻo gỗ sắc nhọn hoặc dăm gỗ xóc vào tay.

Minh họa: Tiến Hành

Đinh Lúi, như bao đàn ông của tộc Ma Coong khác, hiền lành, lầm lì ít nói. Chủ bảo gì làm nấy, hỏi gì nói nấy, tuyệt không cãi ai bao giờ. Trong xưởng, chỉ duy nhất Đinh Lúi có nhà ở bản T., muốn về bản, phải qua duy nhất một con đường do Nhà nước mở, qua một chốt kiểm dịch dã chiến của Bộ đội Biên phòng mới lập vì có dịch Covid. Một ngày, chủ xưởng gọi Đinh Lúi đến hỏi:

- Mày có muốn về thăm con vợ mày không?

Đinh Lúi nhẩm tính, tầm này vợ đã đẻ khoảng mấy ngày rồi, về để nhìn mặt đứa con thì còn gì bằng. Đinh Lúi gật. Chủ xưởng đưa cho Đinh Lúi ít tiền công, dặn tối trời hẵng về.

-Tao giao mày cầm bọc này về, không được mở ra xem, ai hỏi thì bảo gạo nếp, nhớ chưa! Mà có nếp Lào đây, mày cầm về mấy bọc cho mế mày thổi xôi.

Đinh Lúi mừng như mở cờ trong bụng, cái bọc ấy Lúi chẳng băn khoăn trong ấy là gì. Đã quen với việc chủ bảo gì làm nấy rồi, chủ bảo đưa cho ai thì cứ đưa thôi.

Cán bộ đồn biên phòng biết Lúi cả, tổ vận động quần chúng cũng ở ngay chốt kiểm dịch. Mọi người thấy Lúi ai cũng vui, chỉ đo thân nhiệt cho Lúi xong là giục Lúi về thăm nhà. Lúi chỉ chạy khỏi chốt kiểm dịch 100m là có bạn ông chủ chờ sẵn đó. Lúi giao gói hàng cho người thanh niên người ngợm xanh lét ấy là vui hoan hỉ vì đã xong việc chủ giao. Việc đơn giản thế này mà ông chủ làm ra vẻ nghiêm trọng. Lúi tự nhủ và mong lần sau chủ lại tiếp tục nhờ để được về với vợ.

Trưởng bản Đinh Hiêng vô tình nhìn thấy Lúi giao hàng cho một gã người dài như cái dây leo trong rừng, mắt mũi thì long sòng sọc như trâu bò lên cơn húc nhau. Bỗng dưng Đinh Hiêng thấy lo lo, đợt lên xã, huyện họp vừa rồi, nghe bảo tệ nạn ma túy dạo này phức tạp lắm. Cái gã vừa gặp Đinh Lúi khiến cho Đinh Hiêng dự cảm không tốt. Chắc phải báo cho Bộ đội Biên phòng, Công an thôi.

Thông tin của Đinh Hiêng được truyền đạt về huyện ngay tắp lự. Khỏi cần nói, Tuấn mừng như thế nào khi nắm được manh mối, dù chưa rõ ràng. Được cấp trên đồng ý, Tuấn vù xe ngay trong đêm. Đường vào bản đi dưới những tán rừng đại ngàn, quanh co uốn lượn.
Nói chuyện với người dân tộc thì Tuấn không rành, phải nhờ đến đội vận động quần chúng của đồn biên phòng thôi. Sau khi hội ý, trao đổi kỹ lưỡng. Thắng- Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng C dẫn Tuấn đến gặp Đinh Lúi.

- Lúi à!-Cán bộ Thắng tỉ tê-Đi làm được chủ trả nhiều tiền không?

Lúi nói:

- Đủ tiền mua gạo thôi, chủ nói để chủ giữ hộ tiền cho.

- Thế Lúi có biết chủ bảo Lúi mang cái gì qua biên giới không?

Lúi ngơ ngác:

- Không biết! Bảo gì làm nấy thôi!

Cán bộ Thắng lại tỉ tê:

- Ngộ nhỡ đó là hàng cấm hoặc ma túy Lúi có sợ tội không?

Đinh Lúi giật mình:

- Sợ lắm! Lúi không thích đi tù như chồng con Y Theo đâu. 5 năm rồi mà nó vẫn chưa được về thăm vợ.

- Thế thì bây giờ lập công chuộc tội nhé! Cán bộ Thắng thăm dò.

- Lập công bằng cách nào?

Thắng ghé sát tai Lúi dặn dò kỹ lưỡng từng chút một, cuối cùng đe:

- Nhớ phải làm theo lời dặn đấy, làm sai là không có cơ hội gỡ tội đâu.

Tuấn hơi lo ngại, sợ rồi sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng Thắng là một người gắn bó lâu năm với bà con bản T., tâm tính ai ra sao, họ thật thà, chất phác thế nào Thắng là người nắm rõ nhất. Người Ma Coong không tham lam, làm được gì ăn nấy, hết gạo thì sang vay nhà bà con. Người có, sớt bớt cho người không có, khi nào có thì trả, không trả cũng chẳng sao. Người Ma Coong hiền lành như núi, như cây trên rừng. Nhưng người Ma Coong dễ tin người, cho nên bị kẻ xấu lợi dụng, như chồng Y Theo, bị kẻ xấu rủ rê buôn ma túy, bị tù hơn 15 năm.

Người bản T. không biết ma túy là gì, nhưng người bản T. biết dính vào đó sẽ không được ở bản, mà phải đến một nơi rất xa, không được nhìn thấy bố mẹ, vợ con. Nên, nếu cứ để Tuấn lẳng lặng bám theo Lúi thì khả năng thành công cao hơn, mà như thế vô tình lại đẩy Lúi vào tình huống phạm tội lần nữa.

Giúp Lúi sửa sai mới khó, chứ bắt Lúi vì phạm tội thì khó gì, Lúi hiền như đất, lại thật thà như đếm. Giả dụ để Lúi vào tù, Lúi sẽ thành một người như thế nào. Thắng phải thuyết phục mãi Tuấn mới đồng ý phương án này. Nhưng quả thực Tuấn không khỏi phấp phỏng, chỉ sợ Lúi ngây ngô để lộ hết thì xôi hỏng bỏng không.

Ngày Đinh Lúi lên đường, Tuấn bí mật bám theo. Nếu quả đúng đây là một trong những đầu mối phân phối ma túy mà bấy lâu nay làm tình hình trong địa bàn huyện càng trở nên phức tạp, phá được nó thì tạm thời ăn ngon ngủ yên phần nào... Nhưng nếu không phải thì sao nhỉ? Chẳng sao cả, Lúi sẽ là người vô tội, vẫn là chàng trai chất phác của núi rừng miền Tây của huyện.

Trong vai một người đi buôn gỗ mới vào nghề đi tìm mối làm ăn, Tuấn lân la ở bãi gỗ gần một ngày trời và phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi. Gã quản lý nói, chủ xưởng rất ít khi có mặt ở đó, nhất là vào ban đêm, có một nhóm luôn gọi đi. Sự vắng mặt ấy gần như thành lịch cố định của chủ.

Mỗi tháng, lão sẽ vắng mặt ba lần, mỗi lần cách nhau 7,8 ngày, đi chừng 3,4 hôm thì về. Bộ dạng khi về lúc nào cũng căng thẳng và nghiêm trọng. Lão thường về nửa đêm, đánh xe bán tải thẳng vào gara rồi đóng cửa luôn. Lão luôn kè kè tên đệ tử ruột đi cùng, làm gì cũng chỉ thầy trò biết với nhau thôi. Như hôm nay là gã vừa đi từ sớm, nếu không có gì thay đổi thì đúng ngày kia sẽ về.

Tuấn bắt tay, hẹn với gã quản lý ngày kia quay lại. Anh phóng như bay về đơn vị để báo cáo tình hình. Một ban chuyên án mới được thành lập cấp tốc, kế hoạch được bàn bạc một cách kỹ lưỡng. Nếu đúng như lời gã quản lý nói, ngày kia chủ xưởng về. Mật phục đón lõng thì chỉ ngắt được phần ngọn, phần gốc với những nhánh tua tủa của nó sẽ tiếp tục bắt mối, tuồn ma túy về Việt Nam. Vậy thì kế hoạch phải dài hơi và phải có sự phối hợp với Công an tỉnh và Công an nước bạn. Việc đó là của cấp trên, Tuấn chỉ việc chờ có lệnh là cả tổ sẽ lên đường.

...

Hai tháng sau, sau nhiều ngày ăn chực nằm chờ bên rừng nước bạn, có lúc cả tổ chuyên án gần như kiệt sức vì điều kiện kham khổ. Song, vì mục tiêu phá tan đường dây ma túy xuyên biên giới, Tuấn và đồng đội vẫn kiên gan bám trụ. Lại thêm thỉnh thoảng có Đinh Lúi tiếp tế lương thực và cả cung cấp tin tức về hành tung của chủ xưởng, toàn bộ đường dây đã bị tóm gọn, thu giữ và tiêu hủy gần 500kg ma túy các loại.

Đinh Lúi vô tình phạm tội lại có ý thức lập công chuộc tội nên đang được Tuấn và Bộ đội Thắng bảo lãnh. Có thể Lúi sẽ chịu một mức án răn đe nào đó, khi Tòa xử xong mới có thể biết được.

Rừng đại ngàn vẫn bao bọc và che chở người dân bản T., con người Ma Coong vẫn hồn hậu, thuần phác như muôn đời nay vẫn thế. Tuấn đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ và anh biết, con đường đấu tranh chống lại tội phạm ma túy phía trước còn rất gian nan, khốc liệt.

Thêm nữa, mùa mưa lại sắp về.

Nguyễn Hương Duyên (theo baoquangbinh.vn)