Hoài niệm tháng Tám...

26/08/2020 08:00:00 AM
Buổi chiều tháng Tám, tôi ngồi một mình đếm lá vàng rơi trước hiên nhà, mông lung nhớ về một thời đã xa. Cuối Hạ đầu Thu, cái khoảnh khắc giao mùa với những cơn gió mong manh mang hương vị hoang hoải se se, làm lòng người như cũng dịu xuống miên man nỗi nhớ.



Trước cái ngưỡng giao mùa như lửng lơ bâng khuâng ấy, con người ta bỗng dưng chỉ muốn lướt nhẹ qua bao nỗi muộn phiền, mà tìm lại những kí ức ta đã bỏ quên dưới lớp bụi thời gian, để được đến với bến bờ an yên, đằm thắm. Khoảng trời mà ở đó chỉ có riêng ta...

Tháng Tám, lại nhớ những buổi trưa trốn ngủ ra trước hiên nhà nhảy tót lên cây trâm cạnh giàn mướp của mẹ. Mùa quả trâm chín mọng. Từ màu hồng phơn phớt lúc chưa chín, qua bao ngày mong mỏi đợi chờ, một sáng thức dậy sau cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, bỗng bất ngờ khi nhìn những chùm trâm nho nhỏ lúc lỉu trên cành, màu tím bắt mắt xen giữa màu xanh um của lá cây. Trèo cây là nghề của những đứa trẻ quê, dù cây trâm nhà tôi thân trơn nhẫy và ít nhánh. Hái chùm trâm chín xuống, chấm muối ớt ăn, nghe ngòn ngọt chan chát nơi đầu lưỡi, hòa với cái vị cay cay nồng nồng của ớt, thấy sao mà mê ly. Ăn xong lưỡi đứa nào đứa nấy tím rịm, thè ra hù nhau mà cười lăn quay ra đất. Cái mùi vị ấy như vấn vương, thấm đẫm trong kí ức. Còn nhớ cây trâm ấy đã bị đổ vào một đêm mưa gió. Để rồi có một khúc đồng dao dường như đã ghi sâu vào tiềm thức, những lúc trời mưa tôi lại khe khẽ hát: "Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái có duyên, đồng tiền có lỗ...". Lòng cứ man mác những hoài niệm xa xăm...

Tôi ngồi đếm bước chân tháng Tám đang ngập ngừng qua ngõ. Thẹn thùng như lần đầu tiên đi học. Mùa tựu trường lại đến. Còn nhớ những bước chân bé xíu bỡ ngỡ theo mẹ đến trường buổi sáng hôm ấy. Trường làng nằm đầu xóm, gần ngôi miếu nhỏ, đâu có xa lạ gì khi đôi lúc tôi cùng bọn bạn thả diều ở bờ đê, đến chiều tối lại đi ngang qua đó để về nhà. Nhưng sao hôm ấy thấy nôn nao đến lạ. Tôi bẽn lẽn đứng sau lưng mẹ, bẽn lẽn như một chú chim non nhìn cô giáo có đôi tay dịu dàng và giọng nói ấm áp, đang đón chúng tôi lần lượt vào lớp học.

Tháng Tám, khi cơn mưa đổ xuống da diết miên man ngoài cửa sổ, có những ngày còn nhỏ nằm nghe mưa mà lòng nhớ ba mẹ đang vất vả bươn chải nơi đất khách. Thấy thương ba mẹ cả đời vẫn tảo tần làm lụng, nuôi đàn con dần trưởng thành rồi khôn lớn, mà đâu hay tóc mình đã có vài sợi bạc, đôi tay gầy chai sần vì mưa nắng. Lớn lên, có những chiều ngồi một mình ở một nơi xa, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà hít hà mùi mồ hôi hòa với mùi nắng gió quê mùa vương trên áo mẹ, ngồi nhổ tóc sâu cho ba mà đòi ba kẹo như hồi còn thơ bé….

Đôi lúc ta ngồi một mình chỉ để nhớ về những hoài niệm xưa cũ, mà thổn thức, khắc khoải cùng bao nỗi niềm chất chứa. Đưa tay chạm vào miền kí ức ta đã đi qua, rồi tự dưng nghĩ về những tháng ngày khi ta mới chập chững bước vào đời, quay đầu lại chỉ thấy quê hương mình sao bình yên quá đỗi. Rồi bỗng thấy nhớ, thấy thương, thấy luyến tiếc xuyến xao như tâm hồn ta đang quay về những buồn vui thuở ấy. Và tháng Tám yên bình cũng đang về trong những hoài niệm miên man...

Trần Văn Thiên/http://baodaknong.org.vn/