Khúc tháng Ba

18/03/2020 08:00:00 AM
Màu nắng chiều tháng Ba vẫn bình yên như thế. Trên cành nhãn trước nhà vẫn rộn rã khúc chim ca. Những chiếc lá vàng cứ nhẹ xoay trong gió như nhịp thời gian đang lặng lẽ trôi đi...

 Lặng lẽ tháng Ba về...

Tháng Ba, những đợt gió cứ thổi bềnh bồng ngoài ngõ vắng. Giàn bầu héo lá trơ vơ, để buồn cho con bướm tìm hương vô vọng. Dây bí sau nhà cũng chẳng có bông vàng vì mặt đất hanh khô…

Tháng Ba, bầu trời như cao thêm và rộng. Một màu xanh với vài điểm trắng thưa trôi. Nắng tỏa đầy tràn trên những nẻo đường quê. Nắng vướng vương trên những tàng phượng già khẳng khiu trụi lá đang đứng chờ mùa Hạ bước sang…

Tháng Ba, chợt trong tôi bồi hồi nỗi nhớ, nghe niềm thương cứ quay quắt gọi về. Cũng trong ngôi nhà thềm cũ rêu phong. Vẫn gió xôn xao đùa trên mái lá. Vẫn nắng hanh vàng nghiêng đổ trước sân. Mẹ chống gậy ra ngồi trên chiếc võng ngoài hiên vào những buổi chiều êm…

Trên cành nhãn quanh nhà rộn rã tiếng chim kêu. Một không gian bình dị yên bình để mẹ ngồi mà tưởng nhớ về cha. Ngồi bên mẹ nghe mẹ nhắc về một thời cha đi làm cách mạng, bị giặc bắt đày ra Côn Đảo. Những ngày tháng ấy biết bao nước mắt của mẹ rơi. Gần 5 năm xa cách. Rồi cha cũng trở về trước ngày miền Nam giải phóng.

Những vất vả trên rẫy của cha và những giọt mồ hôi nhọc nhằn của mẹ đổ ra từng ngày nuôi nấng những đứa con trưởng thành.

Dòng thời gian mãi trôi. Các con của mẹ cha giờ đã khôn lớn, trưởng thành. Cha ngày thêm cao tuổi, những vết thương trên thân thể mỗi khi thời tiết chuyển mùa lại đau nhức. Khi sức lực không còn thì cha bỏ mẹ mà ra đi.

Tháng Ba, ngọn gió thổi rỗng trời, hay lòng mẹ cứ mênh mông nỗi nhớ. Mùa này mấy anh em còn rảnh rang công việc nên thường về bên cạnh mẹ để nỗi buồn vơi bớt phần nào. Còn mẹ thì vẫn ngồi trên chiếc võng mà nhắc mãi về cha. Rồi mẹ biểu thằng Út coi sửa lại cây cột cờ trước cửa. Khi gần đến ngày giải phóng 30/4 thì đem treo lên. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trong gió, chắc linh hồn cha cũng cảm nhận được không khí hào hùng của ngày giải phóng và cha sẽ rất vui.

Cứ lo nhắc chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ, mà mẹ quên cái bóng hoàng hôn đang ở sau lưng mẹ. Rồi sau cơn bạo bệnh thì mẹ cũng về với cha.

Vậy là tháng Ba này đã tròn một năm vắng mẹ. Dường như khoảng trời cứ rộng và trống trải lắm mẹ ơi! Trở về căn nhà quen thuộc ấy nhìn cảnh vật xung quanh mà tự dưng những giọt nước mắt cứ rưng rưng…

Thằng Út loay hoay chẻ củi để chuẩn bị làm giỗ mẹ.

Màu nắng chiều tháng Ba vẫn bình yên như thế. Trên cành nhãn trước nhà vẫn rộn rã khúc chim ca. Những chiếc lá vàng cứ nhẹ xoay trong gió như nhịp thời gian đang lặng lẽ trôi đi.

Những câu chuyện mà mẹ thường hay kể về cha cho tôi nghe giờ đã thành dĩ vãng. Những câu nói ấm áp nghĩa tình của mẹ giờ có còn nữa đâu? Chỉ có sự tiếc nuối nhớ thương thì vẫn còn quanh quẩn. Bởi trong tôi ơn sâu nghĩa nặng của mẹ cha nào phai.

Tháng Ba đang lặng lẽ về…

Lê Văn Trường/http://tuanbaovannghetphcm.vn/