Trời đất bây giờ tậm tịt mông lung/ sao em cược niềm tin vào con chuồn mỏng mảnh/ thấp hay cao tùy vào sức cánh/ mưa bóng mây đoán định rất vô chừng...
Khi hạt mưa không đủ sức rơi
trời đành chiều lòng làm nắng vậy
em đánh tráo oi nồng rát cháy
bằng tảng lờ lãnh cảm kiểu chiều đông
Cứ giả vờ như có lại chợt không
người đừng thử nữa lòng kiên nhẫn
hạt mưa không bao giờ rơi vô định
ta vừa nghe có tiếng sấm theo cùng
Trời đất bây giờ tậm tịt mông lung
sao em cược niềm tin vào con chuồn mỏng mảnh
thấp hay cao tùy vào sức cánh
mưa bóng mây đoán định rất vô chừng
Tháng tư về nghe hẫng ngày xuân
mưa kiệt sức chỉ còn sương ghé tạm
trong quán cóc có người ngó sững
cuối con đường vũng nắng chết lặng câm.
Hoàng Thái (baoquangnam)