Mưa phùn thương nhớ!

06/08/2019 09:44:00 AM
Một sáng mai chùng chình ngồi bên dốc phố. Thời gian như ngừng trôi… lắng đọng trong những giọt cà phê sóng sánh, thơm thơm, dịu ngọt. Từng hạt mưa phùn lất phất rơi như chải tóc, như thì thầm, khơi gợi trong ta bao nỗi niềm, vương vấn…

(Ảnh minh họa)

Tôi ngước mắt nhìn trời. Mưa vẫn mưa bay… Rồi tự hỏi chỉ là mưa thôi mà sao mắt cứ vịn vào mưa chẳng dứt. Thì ra đi qua những mùa mưa, đôi lúc ta cũng trở nên hững hờ, thiếu chút nữa ta đã quên mất cái hương sắc riêng của mưa phùn. Mưa phùn xuất hiện chóng vánh trong những ngày cuối đông – đầu xuân dễ khiến cho lòng ta luyến tiếc. Mưa dịu dàng khoác lên đất trời tấm màn voan mỏng tang. Mưa bịn rịn từng hạt li ti thấm vào da thịt mơn man, mát lạnh…

Có gốc cây già bên thềm lặng lẽ đứng nhìn mưa tần ngần, trăn trở. Hình như mưa phùn không đủ tướt mát thân cây, vá lại tấm áo vỏ qua những ngày thu, đông đã xù xì, nứt nẻ. Nhưng xem kìa! Dưới những nách lá, mắt cây, có cái gì đó đang cựa mình rất khẽ… cơ hồ như những mầm cây mới nhú, đang ngó nghiêng chạm ngõ đất trời đợi ngày du xuân.

Mưa giăng giăng, vẫy gọi ta về với những tháng ngày tuổi thơ bên mẹ. Mỗi lần trời đổ mưa phùn, mẹ lại bảo: Đó là mưa xuân đấy con. Sắp đến Tết rồi! Ta thì chẳng quan tâm đó là mưa gì, chỉ nghe sắp đến Tết là lòng lại vui sướng râm ran. Đi bên mẹ những khi mưa phùn, ta chẳng cần mũ nón, để chốc chốc lại được dụi đầu vào người mẹ, để thi thoảng lại được mẹ xoa đầu trong những vòng ôm ấm áp yêu thương. Rồi một ngày lớn lên, ta chợt nhận ra tóc mẹ có những sợi bạc màu lấm tấm như mưa. Lòng bỗng rưng rưng một nỗi niềm xa xót!

Ngồi giữa phố. Có tà áo trắng nào ngang qua cuốn theo hạt mưa bay để lại ánh mắt ta dõi theo xa xăm, trống trải. Hồn ta rẽ mưa, men theo lối mòn ký ức tìm lại một tà áo trắng cũ xưa năm nào. Có một thời, trên chiếc xe đạp đơn sơ, ta và người ấy đã từng dạo phố dưới làn mưa bay. Mưa giăng mắc lối về, bước chân ta ngập ngừng, đôi bàn tay bối rối. Mưa vương vấn tóc mai để lòng ai xao xuyến. Mưa se sẽ thấm lạnh cho ta được gần nhau.         

Cũng một chiều mưa đổ bụi êm êm trên phố vắng, hình bóng người thương đã lặng lẽ bước đi. Bóng dáng ấy cứ xa dần trong đáy mắt. Thiếu đi một tà áo, phố cũng trở nên trầm lắng, hoang liêu. Ta giận mình không đủ mạnh mẽ để có thể níu giữ một đôi tay mềm. Rồi lại ước có một cơn mưa phùn bất chợt đủ níu bước chân, đưa người ấy quay về bên ta thao thiết! Nhưng rồi đã bao mùa mưa phùn rơi rơi, thời gian đã xanh rêu, vẫn chỉ còn ta với phố. Dù mưa đã đưa người ấy đến phương trời nào, ta cũng mong người ấy được hạnh phúc, bình yên.

Từng hạt mưa bay vẫn dằng dai, lây rây từ nhà ra phố. Mưa kéo trời xuống thì thầm với đất. Mưa ghé mắt bên thành ly cà phê ngó nghiêng. Mưa đọng lại trong ta cả trời thương nhớ khôn nguôi…

An Viên